“Hơn cả tình thân” - Bức tâm thư xúc động của bệnh nhân gửi đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang
“Cháu muốn khoe với các bác sỹ về niềm hạnh phúc của cháu. Chắc các bác sỹ thấy lạ khi một bệnh nhân 30 tuổi mà vẫn muốn khoe như 01 đứa trẻ nhưng với cháu đó là niềm hạnh phúc, niềm vui sướng vô cùng bởi các bác sỹ đã mang đến cơ hội sống lần thứ 02 cho cháu. Nằm điều trị tại Bệnh viện mà cháu không thấy sợ hay chán chút nào, không có cảm giác muốn xuất viện về nhà vì tất cả các y bác sỹ tại Bệnh viện đều rất tận tình, quan tâm, động viên tinh thần cháu rất nhiều để cháu có sức mạnh vượt qua nỗi đau mà không một người mẹ nào muốn điều đó xảy ra khi mất đi đứa con chưa kịp chào đời”. Đọc được những dòng tâm thư chứa đựng sự cảm kích cũng như nghe chị trải lòng về câu chuyện của mình, về quãng thời gian khó khăn chị phải trải qua, thật sự chúng tôi đều trào dâng lên sự xúc động khó diễn tả thành lời. Cô gái nhỏ nhắn Đỗ Thị Thuỳ Linh (31 tuổi, trú tại xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) với giọng nói ấm áp mà trong trẻo, tuy vừa trải qua nỗi đau mà có lẽ rất nhiều bà mẹ sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng thì chị vẫn không ngừng nuôi hy vọng bởi chị vẫn còn cơ hội được làm mẹ, bởi chị được đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang phẫu thuật bảo tồn tử cung thành công khi thai làm tổ góc sừng tử cung chết lưu ở tuần 31 thai kỳ.
Ngày 13/3/2020, chị Linh nhập viện Sản Nhi Bắc Giang trong tình trạng đau bụng ra huyết, thai nhi 31 tuần tuổi đã chết lưu trong bụng mẹ. Chị Linh được chuyển về Khoa Đẻ để theo dõi cho cuộc chuyển dạ thai lưu diễn ra tự nhiên không can thiệp mổ lấy thai. Tuy nhiên sau khi đẻ thấy rau không bong, dù đã cố gắng bóc rau vẫn không được nên chị Linh đã được chuyển lên Phòng Phẫu thuật vào lúc 03h00 ngày 14/3/2020. Quan sát trong ổ bụng bệnh nhân, kíp trực của Bác sỹ CKII Hán Mạnh Cường, Bác sỹ CKI Ngô Thuý Hà nhận thấy rau cài răng lược ở góc sừng phải tử cung, rau bám chắc. Với những trường hợp như thế này thường sẽ có chỉ định cắt tử cung để cứu người mẹ nhưng vì chị Linh mới có 01 bé trai, tuổi vẫn còn trẻ nên chủ trương của Bệnh viện từ nhiều năm nay là bằng mọi cách bảo tồn tử cung đảm bảo tâm, sinh lý và bảo toàn khả năng sinh đẻ cho bệnh nhân. Bởi vậy Bác sỹ CKII Hán Mạnh Cường tiến hành bóc rau và dùng thuốc tăng co tử cung tích cực sau khi bóc được bánh rau hoàn toàn. Tuy nhiên diện góc sừng tử cung bị giãn quá mức, rất mỏng, không co lại được và chảy nhiều máu, bác sỹ đã tiến hành khâu phục hồi cơ tử cung bị tổn thương và thắt động mạch tử cung để cầm máu nhưng vẫn không cầm máu được; vì vậy kíp phẫu thuật đã mời Giám đốc Bệnh viện Lê Công Tước hỗ trợ cấp cứu và quyết định thắt hai nhánh tử cung của động mạch buồng trứng hai bên, tiếp đó khâu mũi B-Lynch cải tiến ở góc sừng phải để ép và chặn nguồn máu đến vùng rau bám giúp cầm máu. Sau khi khâu thêm mũi chỉ B-Lynch này máu mới ngừng chảy. Theo dõi sau 10 phút thì tử cung cầm máu hoàn toàn và quyết định khâu đóng vết mổ tử cung và đóng thành bụng.
Vậy là sau 04 giờ nỗ lực cấp cứu cầm máu cho chị Linh, kíp phẫu thuật của Giám đốc Bệnh viện Lê Công Tước cùng Bác sỹ CKII Hán Mạnh Cường đã bảo tồn tử cung thành công cho chị Linh. Trong quá trình phẫu thuật, chị Linh được truyền 04 đơn vị máu 250 ml và 04 đơn vị huyết tương 200 ml. Sau 12 tiếng theo dõi trong Phòng Hồi sức hậu phẫu, chị Linh được chuyển về Khoa Dịch vụ Y tế tự nguyện để các y bác sỹ chăm sóc trước khi xuất viện.
Tỉnh lại sau khi trải qua ca phẫu thuật đầy nguy hiểm và nhất là tử cung được bảo tồn thành công, lòng chị Linh vừa vui mừng vừa xót xa. Vui mừng bởi chị vẫn còn cơ hội được làm mẹ nhưng xót xa thay đứa nhỏ đã “rời xa” khi chị còn chưa được nhìn mặt con. Mang thai ở tuần thứ 05 chị đã phải nhập viện điều trị dài ngày vì bị ra huyết và có hiện tượng nhiễm độc thai nghén. Thai nhi được 28 tuần tuổi chị lại bị ra huyết động thai phải dùng thuốc nội tiết, thuốc cầm máu và thuốc giảm cơn co thắt tử cung để giữ thai. Cứ ngỡ sẽ đợi được đến ngày nhìn thấy con yêu chào đời mà chỉ 03 tuần sau đó, bác sỹ siêu âm kiểm tra tình trạng sức khoẻ thai nhi thông báo là tim thai không còn nữa, đứa nhỏ đã ngừng phát triển mà trái tim người mẹ như vỡ vụn, chị khóc nghẹn và mong rằng đó không phải là sự thật, có chăng chỉ là sự nhầm lần từ phía bác sỹ mà thôi. 31 tuần “hoài thai”, 31 tuần cùng trò chuyện với “mầm sống” đang lớn lên từng ngày, chắc hẳn không một người mẹ nào có thể chấp nhận được sự thật đau lòng như vậy. Trước khi thiếp đi dưới tác dụng của thuốc gây mê trong Phòng Phẫu thuật, chị nhớ rõ chị nghe thấy tiếng các y bác sỹ nói rằng “Phải cố gắng bảo tồn tử cung cho bệnh nhân để họ còn có cơ hội làm mẹ”. Trải qua gần 12 tiếng trong Phòng Cấp cứu, kíp phẫu thuật đã nỗ lực hết mình để bảo tồn tử cung cho chị. Sau khi tỉnh lại, mối bận tâm lớn nhất của chị là tử cung còn giữ lại được hay không bởi chị biết rằng khả năng phải cắt tử cung là rất cao và “Nếu có phải lựa chọn thì gia đình cháu cũng sẽ lựa chọn cắt tử cung để cứu cháu vì cửa tử với cháu đã rất gần”. Và cảm xúc như vỡ oà khi chị được bác sỹ thông báo rằng: “Tử cung của em được bảo tồn thành công. Em yên tâm nhé! Giờ chỉ cần nghỉ ngơi giữ gìn sức khoẻ em nhé”. Với chị thì các bác sỹ chính là người mang tới cơ hội sống lần thứ 02 và cũng là người mang lại niềm tin trong cuộc sống cho chị bởi nếu phải cắt tử cung thì cơ hội sinh con không còn nữa, thế thì “cháu chỉ là cái xác vô hồn”.
Không những vậy, trong suốt quá trình điều trị tại Khoa Dịch vụ Y tế tự nguyện, chị Linh luôn được đội ngũ y bác sỹ động viên tinh thần, tận tình dặn dò từng chút một để nhanh hồi phục sức khoẻ. Chính sự quan tâm, ân cần của các y bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang khiến chị không còn cảm thấy bơ vơ, lạc lõng hay chán nơi đây như Chị bày tỏ: “Cháu cùng gia đình cháu rất cảm kích và vô cùng biết ơn các y bác sỹ nơi đây đã tận tuỵ cứu giúp và động viên cháu trong suốt thời gian qua”. Chị Linh không phải trường hợp đầu tiên được bảo tồn tử cung thành công khi bị rau cài răng lược ở vị trí góc sừng tử cung. Tuy nhiên vì vùng góc sừng tử cung nơi thai làm tổ bị giãn rộng, mỏng hơn rất nhiều nên khi bóc rau cài răng lược rất dễ gây thủng và rách cơ tử cung, nếu không có kỹ thuật thắt mạch máu tốt thì thường phải cắt tử cung để cầm máu bởi nếu cố gắng bảo tồn tử cung mà không thành công thì nguy cơ cao là sản phụ sẽ bị mất máu nặng dẫn tới tử vong. Tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang từ nhiều năm nay, nhờ áp dụng kỹ thuật thắt động mạch kết hợp kỹ thuật khâu phục hồi cơ tử cung rất tốt nên đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện đã bảo tồn tử cung thành công cho rất nhiều trường hợp sản phụ bị rau cài răng lược thậm chí rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược nhằm đảm bảo tâm lý cũng như sinh lý cho người bệnh. Và thực tế là có nhiều bệnh nhân được bảo tồn tử cung thành công theo phương pháp này đã mang thai và được mổ đẻ an toàn tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.
Luôn ưu tiên đặt lợi ích và sức khoẻ của bệnh nhân lên hàng đầu, mỗi y bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang luôn tâm niệm rằng “Điều trị bệnh nhân bằng con tim, khối óc; Chăm sóc bằng khoa học tình thân” để mỗi bệnh nhân được chữa trị tại Bệnh viện đều cảm thấy hài lòng và cảm nhận được hơi ấm tình thân. Con cái đến với cha mẹ là “nhân duyên”. Và Bệnh viện cũng xin chúc chị Linh thật nhiều sức khoẻ. Chúc Chị luôn vững tin, lạc quan và sớm chào đón thiên thần nhỏ đáng yêu tới với gia đình.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới bạn đọc toàn văn bức thư xúc động mà Chị Linh gửi tới đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang:
LỜI CẢM ƠN SÂU SẮC
Kính gửi: Ban Lãnh đạo của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang
Các y bác sỹ trong Khoa Sản của Bệnh viện
Tên cháu là: Đỗ Thị Thuỳ Linh – sinh năm 1989
Địa chỉ: Xã Đồng Cốc, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang
Cháu được điều trị tại Phòng 410 – Khoa Dịch vụ Y tế tự nguyện của Bệnh viện.
Hôm nay, cháu thấy sức khoẻ của mình khá tốt, cháu đã đi lại được khắp hành lang mà không cần sự trợ giúp. Sáng nay, các bác sỹ đã đến thăm khám cho cháu và thông báo chiều nay cháu được xuất viện. Cháu vui lắm các bác sỹ ạ, cả gia đình của cháu cũng đang chuẩn bị đón cháu về, ai cũng vui mừng cho cháu nên cháu muốn khoe với các bác sỹ về niềm hạnh phúc đó của cháu.
Chắc các bác sỹ cũng thấy lạ khi một bệnh nhân đã ngoài 30 tuổi mà vẫn muốn khoe như một đứa trẻ nhưng với cháu đó là niềm hạnh phúc và vui sướng vô cùng.
Các bác sỹ nơi đây như đã sinh ra cháu thêm một lần nữa, đã giúp cháu lấy lại sự tự tin. Cháu cùng gia đình cháu rất cảm kích và vô cùng biết ơn các bác sỹ nơi đây đã tận tuỵ cứu giúp và động viên cháu trong suốt thời gian qua.
Nhớ lại… quãng thời gian khủng khiếp mà cháu đã phải trải qua, nếu không có các bác sỹ tận tâm như vậy thì chắc cháu sẽ không có ngày hôm nay. Nhờ vậy cháu đã được sống lại một lần nữa các bác sỹ ạ.
Khi đó, thật khủng khiếp lúc cháu biết tin đứa con đang ở tuần thứ 31 thai kỳ của cháu đã bỏ cháu ra đi, không có nỗi đau nào lớn hơn thế. Cháu rơi vào tuyệt vọng, cháu đã gào khóc và xin các bác sỹ xem lại với hy vọng có sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng kết quả vẫn vậy, cháu như rơi vào vực thẳm mà không có lối thoát với một người mẹ đã khó mang thai như cháu mà lại không biết giữ con. Trong lúc cháu đau đớn và tuyệt vọng nhất thì các bác sỹ đã động viên, an ủi tinh thần cho cháu.
Rồi đến lúc cháu sinh non, tưởng chừng quá trình vượt cạn của cháu đã thành công thì rau bị cài răng lược nên đã không bong được; lúc đó cháu cũng ý thức được rằng để cứu mạng sống của cháu thì nguy cơ cắt tử cung rất cao và nếu có phải lựa chọn thì gia đình cháu cũng sẽ lựa chọn giữ mạng sống cho cháu vì cửa tử với cháu đã rất gần.
Có nỗi đau nào hơn thế, thể xác cháu đau 01 nhưng tinh thần của cháu còn đau hơn gấp 10 khi một người thấp bé như cháu đã từng bị chê bai: “Sợ không đẻ được”. Điều đó đã làm cho cháu bị tổn thương và tự ti về bản thân mình rất nhiều. Nếu phải cắt tử cung thì cơ hội sinh con với cháu không còn nữa. Vậy thì khác nào cháu chỉ là cái xác vô hồn. Lúc đó cháu đau đớn, phó mặc cho số phận rồi cháu ngủ thiếp đi và 11 tiếng sau cháu tỉnh lại, câu đầu tiên cháu hỏi chị điều dưỡng chăm sóc cho cháu tại Phòng Hồi sức là: “Chị ơi, bác sỹ có cắt tử cung của em không?”. Chị ấy nói: “Không, em yên tâm nhé! Giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi nhé!”
Cháu thấy mình thật sự may mắn khi các bác sỹ đã cố gắng bảo tồn tử cung cho cháu, đã giành lại sự sống cho cháu và tất cả đều còn nguyên vẹn. Khi cháu được chuyển về Khoa Dịch vụ Y tế tự nguyện để điều trị hậu phẫu, gia đình cháu đã kể cho cháu nghe về công lao to lớn của các bác sỹ trong kíp mổ ngày hôm đó, các bác sỹ bảo: “Phải cố gắng bảo tồn tử cung cho cháu, để cháu còn sinh tiếp”. Mọi người đều cầu nguyện cho cháu vượt qua, đặc biệt phải kể đến Nữ hộ sinh Huyền ở Phòng Đẻ đã đồng hành với cháu và sẵn sàng truyền máu cho cháu khi biết tin cháu thuộc nhóm máu O vì quỹ máu O trong Bệnh viện đang bị hạn chế. Nghĩa cử cao đẹp ấy cháu sẽ nhớ mãi không quên.
Không dừng ở đó, khi về Phòng điều trị, các bác sỹ đều qua thăm hỏi động viên, thăm khám cho cháu, lúc đó cháu mới được gặp Giám đốc Bệnh viện – Bác sỹ Tước và Bác sỹ Cường là những người đã trực tiếp mổ cho cháu. Hôm đó Bác sỹ Tước hỏi cháu: “Cháu đã gặp bác bao giờ chưa?”. Cháu đáp lại: “Dạ, cháu chưa từng gặp bác ạ”. Câu nói ấy của bác khiến cháu cảm thấy rất gần gũi và ấm áp.
Người ta nói: “Phải quen biết, thân quen thì bác sỹ mới nhiệt tình”. Cháu thấy câu nói đó sai vì cháu đâu có biết các bác sỹ từ trước, cũng chẳng thân quen nhưng các bác sỹ đã cố gắng hết sức vì cháu. Cháu về nhà, cháu sẽ kể lại quãng thời gian khó khăn mà mọi người giúp đỡ cháu. Đặc biệt cháu nằm điều trị ở Khoa Dịch vụ Y tế tự nguyện – nơi đây mọi người rất gần gũi, thân thiện, chăm sóc cháu rất tốt, cẩn thận, nhẹ nhàng và luôn động viên cháu để cháu vượt qua và khiến cháu không có cảm giác sợ, tủi thân khi ở viện hay chán nơi đây. Cháu cảm ơn thì tất cả các bác sỹ đều nói: “Chỉ cần bệnh nhân bình phục, khoẻ mạnh và sớm được xuất viện thì đó là lời cảm ơn đến các bác sỹ rồi và luôn mong bệnh nhân cố gắng vượt qua”. Thật sự cháu cùng gia đình cháu rất cảm ơn và cảm kích tấm lòng nhiệt huyết, tận tâm với công việc của các y bác sỹ đã luôn đồng hành với cháu suốt thời gian qua. Cháu xin chân thành cảm ơn và luôn trân trọng công lao to lớn đó ạ. Cháu xin chúc sức khoẻ, sự phát triển tới đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang.
Hiền Chúc
Lượt xem : 202